[size=18]
- Vừa dắt xe ra cổng Ngọc đã nghe tiếng gọi ý ới đằng sau
Ngọc ơi nói nghe nè,quay lai hơi nheo mắt bởi ánh nắng mặt trời nhìn mãi mới thấy cái Phượng đang dắt xe chen
ra khỏi đám đông Vừa nóivừa thở hổn hển.
Khiếp năm nay trường mình họp tổng kết cuối năm đông quá.Vừa vén tà áo dài ra đăng sau ,Ngọc vừa cườ vừa nói.
Ừ có đông mới có vui chứ Phượng,chợt dừng xe Phượng hất hàm về phía Ngọc thế cậu có đi ăn liên hoan trường dành cho sinh viên xuất sắc không?Phượng thấy năm nay nhà trường có vẻ thiên vị quá Ngọc ạ.
Vừa ngồi nên xe Ngọc vừa nói,thôi về đi Phượng tối nay có gì sang nhà Ngọc nói nha.
Ừ cũng được tối Phượng sang giờ Phượng ghé qua chợ mua chút đồ song còn về nấu cơm,nói song nó đạp xe một mạch xuống dốc chợ.
Năm nay cuối năm trời xe lạnh,vừa đạp xe Ngọc vừa thả hồn một chút.thế là sắp tết nữa rồi,năm nay Ngọc không về ngoài bắc ăn tết nữa.Không về ngoài băc như năm ngoái nữa,chắc tết này nội Ngọc mong nàng về ăn tết lắm
nội mong bé tũn về để nội được cốc vào cái đầu yêu của bé tũn như hồi còn nên ba ấy.
Vừa thả hồn Ngọc vừa tủm tỉm cười một mình.Ngọc nhớ hồi nhỏ ba mẹ đi làm ăn xa để Ngọc ở với nội,lúc đó nàng bé lắm.
Nội có tất cả năm người con,bốn trai một gái,ai có gia đình cũng đều ở gần nội hết.Mỗi ba Ngọc là theo công việc nên đi xa.Lúc Ngọc nên hai ba đưa mẹ và chị cả vào trong nam trước,chưa có đièu kiện nên lúc đó gửi Ngọc cho nội nuôi.
Hồi đó nội cũng có tất cả tám đứa cháu,đông lắm nhưng có lẽ nội thương bé tũn hơn cả.Vì bé tũn phải sống xa ba mẹ nên nội thương lắm lắm.
Mải thả hồn không biết từ lúc nào Ngọc đã về tới cổng.vừa bươc vào sân Ngọc đã thấy xe của thành dựng ở cửa,mẹ ngọc ở trong nhà bước ra trên tay cầm hai con gà.
Nhìn thẩy Ngọc về nói luôn,thằng Thành nó mới về quê nên con ạ.Gớm ông bà dướ đấy chu đáo quá,bắt nó mang cả gà nên đây này.
Thôi mày vào nói chuyên với nó đi để mẹ xuống làm cơm bảo nó ở lại ăn luôn thể.
Quay lại thấy Ngọc còn ngập ngừng chưa vào bèn gắt,vào đi con nó chờ con cả tiếng đồng hồ rồi.
Khẽ vâng Ngọc bước vào trong,tim nàng đập mạnh quá,sao lần nào cũng vậy.Mỗi khi gặp Thành là Ngọc rất sợ một cái gì đó giường như rất vô hình.
Nhìn thấy Thành ngồi ghế đang cầm tờ báo đọc,Ngọc cất tiếng anh tới chơi ạ,bỏ tờ báo xuống Thành tủm tỉm không anh tới thăm em,em ngồi đi.
Chẳng biết thời tiết hanh hay sao mà mặt Ngọc nóng gian nên.Thành là khách mà còn hơn là chủ rồi,vừa vân vê tà áo ,anh ngồi chơi trưa nay ở lại ăn cơm với ba mẹ em.
Ánh mắt Thành nhìn thẳng vào Ngọc làm nàng càng thêm bối rối.chợt Thành cất giọng,hôm nay thấy mẹ bảo em đi dự lễ tổng kết cuối năm hả? có gì vui không kể anh nghe đi nào.
Ngồi đối diện với Thành Ngọc khẽ nói có anh ạ,năm nay nhà trường tổ chưc cho sinh viên xuất sắc đi liên hoan ở nhà hàng em cũng có trong danh sách mời anh ạ.Ngước nên bắt gặp ánh mắt Thành nhìn nàng chăm chú,Ngọc vội lảng câu chuyện qua hướng khác.
Anh về quê có gì vui không?không vội trả lời nàng Thành nhẹ nhàng hỏi.Sao em có vẻ e ngại trước anh vậy Ngọc
tránh ánh mắt của Thành Ngọc tủm tỉm,có gì đâu anh,
Ngọc nè mai em đươc nghỉ tối nay mình đi chơi em nhé.?Tiếng thành cất nên như gió thoảng,nhưng làm Ngọc cảm thấy như có một làn gió mạnh thổi qua làm nàng đứng không vững.lần đầu tiên có một người con trai hẹn hò làm nàng có cảm giác lạ lùng khó tả.
Và cái cảm giác đó sẽ theo nàng suốt cuộc đời này....!
- Vừa dắt xe ra cổng Ngọc đã nghe tiếng gọi ý ới đằng sau
Ngọc ơi nói nghe nè,quay lai hơi nheo mắt bởi ánh nắng mặt trời nhìn mãi mới thấy cái Phượng đang dắt xe chen
ra khỏi đám đông Vừa nóivừa thở hổn hển.
Khiếp năm nay trường mình họp tổng kết cuối năm đông quá.Vừa vén tà áo dài ra đăng sau ,Ngọc vừa cườ vừa nói.
Ừ có đông mới có vui chứ Phượng,chợt dừng xe Phượng hất hàm về phía Ngọc thế cậu có đi ăn liên hoan trường dành cho sinh viên xuất sắc không?Phượng thấy năm nay nhà trường có vẻ thiên vị quá Ngọc ạ.
Vừa ngồi nên xe Ngọc vừa nói,thôi về đi Phượng tối nay có gì sang nhà Ngọc nói nha.
Ừ cũng được tối Phượng sang giờ Phượng ghé qua chợ mua chút đồ song còn về nấu cơm,nói song nó đạp xe một mạch xuống dốc chợ.
Năm nay cuối năm trời xe lạnh,vừa đạp xe Ngọc vừa thả hồn một chút.thế là sắp tết nữa rồi,năm nay Ngọc không về ngoài bắc ăn tết nữa.Không về ngoài băc như năm ngoái nữa,chắc tết này nội Ngọc mong nàng về ăn tết lắm
nội mong bé tũn về để nội được cốc vào cái đầu yêu của bé tũn như hồi còn nên ba ấy.
Vừa thả hồn Ngọc vừa tủm tỉm cười một mình.Ngọc nhớ hồi nhỏ ba mẹ đi làm ăn xa để Ngọc ở với nội,lúc đó nàng bé lắm.
Nội có tất cả năm người con,bốn trai một gái,ai có gia đình cũng đều ở gần nội hết.Mỗi ba Ngọc là theo công việc nên đi xa.Lúc Ngọc nên hai ba đưa mẹ và chị cả vào trong nam trước,chưa có đièu kiện nên lúc đó gửi Ngọc cho nội nuôi.
Hồi đó nội cũng có tất cả tám đứa cháu,đông lắm nhưng có lẽ nội thương bé tũn hơn cả.Vì bé tũn phải sống xa ba mẹ nên nội thương lắm lắm.
Mải thả hồn không biết từ lúc nào Ngọc đã về tới cổng.vừa bươc vào sân Ngọc đã thấy xe của thành dựng ở cửa,mẹ ngọc ở trong nhà bước ra trên tay cầm hai con gà.
Nhìn thẩy Ngọc về nói luôn,thằng Thành nó mới về quê nên con ạ.Gớm ông bà dướ đấy chu đáo quá,bắt nó mang cả gà nên đây này.
Thôi mày vào nói chuyên với nó đi để mẹ xuống làm cơm bảo nó ở lại ăn luôn thể.
Quay lại thấy Ngọc còn ngập ngừng chưa vào bèn gắt,vào đi con nó chờ con cả tiếng đồng hồ rồi.
Khẽ vâng Ngọc bước vào trong,tim nàng đập mạnh quá,sao lần nào cũng vậy.Mỗi khi gặp Thành là Ngọc rất sợ một cái gì đó giường như rất vô hình.
Nhìn thấy Thành ngồi ghế đang cầm tờ báo đọc,Ngọc cất tiếng anh tới chơi ạ,bỏ tờ báo xuống Thành tủm tỉm không anh tới thăm em,em ngồi đi.
Chẳng biết thời tiết hanh hay sao mà mặt Ngọc nóng gian nên.Thành là khách mà còn hơn là chủ rồi,vừa vân vê tà áo ,anh ngồi chơi trưa nay ở lại ăn cơm với ba mẹ em.
Ánh mắt Thành nhìn thẳng vào Ngọc làm nàng càng thêm bối rối.chợt Thành cất giọng,hôm nay thấy mẹ bảo em đi dự lễ tổng kết cuối năm hả? có gì vui không kể anh nghe đi nào.
Ngồi đối diện với Thành Ngọc khẽ nói có anh ạ,năm nay nhà trường tổ chưc cho sinh viên xuất sắc đi liên hoan ở nhà hàng em cũng có trong danh sách mời anh ạ.Ngước nên bắt gặp ánh mắt Thành nhìn nàng chăm chú,Ngọc vội lảng câu chuyện qua hướng khác.
Anh về quê có gì vui không?không vội trả lời nàng Thành nhẹ nhàng hỏi.Sao em có vẻ e ngại trước anh vậy Ngọc
tránh ánh mắt của Thành Ngọc tủm tỉm,có gì đâu anh,
Ngọc nè mai em đươc nghỉ tối nay mình đi chơi em nhé.?Tiếng thành cất nên như gió thoảng,nhưng làm Ngọc cảm thấy như có một làn gió mạnh thổi qua làm nàng đứng không vững.lần đầu tiên có một người con trai hẹn hò làm nàng có cảm giác lạ lùng khó tả.
Và cái cảm giác đó sẽ theo nàng suốt cuộc đời này....!
Được sửa bởi Han Cat Nhi ngày Mon Aug 29, 2011 12:46 am; sửa lần 3.